Chap 12:
Tác giả: Hanakura
3 năm sau....
Trong phòng học.
Naruto vừa ngóng ra cửa vừa than thở:
Tác giả: Hanakura
3 năm sau....
Trong phòng học.
Naruto vừa ngóng ra cửa vừa than thở:
- Muộn quá rồi.
Sakura - cô bé có mái tóc dài màu hồng tươi, đôi mắt xanh to và làn da trắng, ngồi chống tay lên bàn, đôi mắt xanh nhìn cậu khó hiểu:
- Naruto, sao cậu không ngồi xuống đi?
- Nhưng tại sao chỉ có giáo viên tổ bảy là đến muộn? _ Naruto quay lại thắc mắc.
- Tất cả các nhóm khác đã đi hết với giáo viên của họ rồi. Thầy Iruka cũng về nhà rồi!
Sakura cúi đầu, nhắm mắt đáp:
- Cái đó cũng đâu có gì quan trọng.
Nghe thấy tiếng lạch cạch, Sakura ngẩng đầu lên thì thấy Naruto lại bắt đầu nghịch ngợm đang cố gắng cài khăn lau bảng vào khe cửa lớp, bất giác bước lại gần.
- Này, cậu làm cái gì thế Naruto?
Naruto cười gian.
- Hi hi hi hi hi!!! Đây là hình phạt cho việc đến muộn.
Sakura hai tay chống hông, ngoài miệng trách:
- Sẽ là lỗi của cậu nếu có rắc rối.
Nhưng trong lòng cô bé lại thầm đồng tình “Mình cũng thích mấy trò này lắm!”. Còn lại Sasuke, người ngồi ngay bàn đầu, hai tay đan vào nhau để trước mặt, nhàm chán nói:
- Một Jounin sẽ không mắc bẫy đơn giản như thế đâu.
Sakura lập tức hùa theo Sasuke:
- Đúng đấy, đúng đấy, Naruto cậu thật ngốc quá!
Sakura vừa dứt lời, một bàn tay đặt trên bờ tường và kéo cửa lớp ra, chàng thanh niên có mái tóc trắng, đầu đeo băng bảo vệ trán của ninja làng Lá, khuôn mặt che kín, chỉ để lộ ra một bên mắt, tiến vào lớp.
[BỤP]
Cái rẻ lau bảng rơi trúng đầu anh ta, bụi phấn bay mù mịt.
- HAHAHAHAHAAAAA….
Naruto ngoạc mồm ra cười to chỉ.
- Bị mắc bẫy rồi! Bị mắc bẫy rồi!
- Em xin lỗi thầy, em đã cố gắng ngăn cậu ta. Nhưng Naruto không nghe em… _ Ngoài mặt thì tỏ vẻ sợ hãi xin lỗi thầy, nhưng nội tâm Sakura thì giơ ngón cái sung sướng: “[OKEY]”
Sasuke chỉ lạnh lùng tự hỏi: “Thật sự đây là một Jounin sao?”
Anh chàng kia nhặt khăn lau lên nhìn một lúc. Tay còn lại giơ lên vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.
- Hừm….. Biết nói thế nào nhỉ…. Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là…
- Thầy ghét các em.
Naruto, Sakura, Sasuke đơ người, đầu đầy vạch đen, như có tảng đá nặng đè xuống ba người. Hix! Hix!
- Để xem, sao các em không giới thiệu về bản thân trước?
- Giới thiệu về bản thân sao? Bọn em biết nói cái gì đây? _ Sakura.
- Thì cái các em thích, ghét, ước mơ, sở thích. Những thứ giống như thế.
- Này, này. Sao thấy không tự giới thiệu bản thân trước? _ Naruto ngước mắt hỏi.
- Thầy ư? _ Anh ta chỉ vào chính mình hỏi lại.
- Thầy là Hatake Kakashi. Thầy không có ý định nói với các em về những cái thầy thích và không thích. Cũng như ước mơ…
Ngước mắt suy nghĩ một chút lại nói:
- Thầy cũng có vài sở thích…
Naruto và Sakura nghệt mặt, quay ra bà tám với nhau:
- Vậy ra chúng ta biết được mỗi cái tên. _ Sakura.
Naruto gật gật đầu đồng ý:
- Đúng.
Sau khi giới thiệu xong thầy Kakashi đưa tay về hướng ba người Naruto nói:
- Giờ thì đến lượt các em.
- Em trước đi. _ Kakashi sensei (Thầy Kakashi) hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt nhìn về phía Naruto nói.
- Em là Uzumaki Naruto. Em thích mì ăn liền. Nhưng em thích mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mời em hơn. Em ghét nhất là ba phút đợi mì chín. Sở thích của em là ăn và so sánh các loại mì. Và ước mơ của em là trở nên vĩ đại hơn Hokage! Em sẽ khiến mọi người công nhận sự tồn tại của em. _ Naruto tràn đầy năng lượng, hào hứng giới thiệu.
- Được rồi. Người tiếp theo.
- Em là Haruno Sakura. _ Sakura ngượng ngùng, đỏ mặt giới thiệu.
- Em thích… à, người em thích là… _ liếc liếc nhìn Sasuke.
- Và sở thích của em là… à, ước mơ của em là… _ lại liếc liếc nhìn Sasuke.
- Và? Em ghét cái gì?
- Naruto.
- Hể???? _ Naruto mặt khóc ra nước mắt, như bị ném tảng đá vào người.
Kakashi sensei thì nghĩ “Con gái ở tuổi này thì thích yêu hơn là luyện tập thành ninja.”
- Người cuối cùng.
Sasuke vẫn yên lặng ngồi giữa hai người Naruto và Sakura nãy giờ trả lời:
- Tên em là Uchiha Sasuke. Có rất nhiều thứ em ghét và em chẳng thích cái gì. Đồng thời em cũng có tham vọng mà em không có ý định rời bỏ nó dù trong giấc mơ. Là phục hồi dòng tộc… và…
- Điều tra ra chân tướng năm đó. _ Sasuke giọng đầy kiên định và lạnh lùng.
Không khí bỗng trở nên trầm lắng, Naruto và Sakura yên lặng nhìn Sasuke, có cảm giác hơi lạnh người một chút. Sakura đỏ mặt nghĩ “Sasuke thật “ngầu””.
- Được rồi, mỗi người đều có cá tính riêng. Thầy rất thích. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày mai.
- Nhiệm vụ như thế nào, thưa thầy? _ Naruto giơ tay lên đón nhận nhiệm vụ hăng hái hỏi.
- Trước tiên chúng ta sẽ làm cái gì đó mà bốn chúng ta có thể làm được.
- Là cái gì, là cái gì thế? _ Naruto chân chó hỏi tiếp.
- Bài tập sinh tồn.
- Bài tập sinh tồn? _ Naruto nghi ngờ nhắc lại.
- Tại sao chúng ta lại luyện tập khi mà nó là nhiệm vụ? _ Sakura khó hiểu.
- Chúng em đã luyện tập rất nhiều ở trường rồi.
- Đây không phải là bài luyện tập thông thường. _ Kakashi sensei trả lời.
- Vậy, vậy nó là bài tập gì vậy? _ Naruto giơ tay lên hỏi.
Kakashi sensei cười run người, giọng cười có vẻ gian gian, đểu đểu. :D
- À, nếu thầy nói cái này, chắc các em sẽ bất ngờ lắm.
- Trong số 27 người tốt nghiệp chỉ có 9 người trở thành Genin thôi. 18 người kia sẽ được trả về trường. Nói các khác, bài luyện tập này sẽ là bài kiểm tra rất khó với tỷ lệ trượt là 66%.
- Thấy chưa? Thấy chưa? Các em đều bất ngờ. _ Nhìn vẻ mặt ba người Kakashi lại nói tiếp.
Naruto ngoạc mồm ra nói:
- Không thể thế được! Em đã phải vượt qua rất nhiều rắc rối,… Vậy bài kiểm tra cuối kỳ là sao chứ?
- Cái đó à? Nó chỉ chọn ra những người có đủ trình độ trở thành Genin thôi.
- Gì cơ? _ Naruto giọng không thể tin.
- Dù sao thầy cũng sẽ quyết định xem các em đạt hay không đạt vào ngày mai ở khu vực luyện tập. Mang theo trang bị ninja và tập hợp lúc 5 giờ sáng.
Naruto cả người run run, trong đầu suy nghĩ quyết tâm “Mình sẽ không để trượt bởi những thứ này. Mình sẽ khiến thầy công nhận khả năng của mình, chắc chắn rồi.”
Sakura hai tay cũng nắm chặt, đưa lên tỏ vẻ quyết tâm “Nếu mình trượt, mình sẽ bị tách khỏi nhóm Sasuke. Đây là bài thử thách cho tình yêu.”
Sasuke hai tay cũng đan vào nhau chứng tỏ quyết tâm của mình.
- Bây giờ, kết thúc cuộc họp. Phải rồi, nhớ đừng ăn sáng. Các em có thể bị nôn đấy. _ Kakashi còn cố tình quay lại dặn dò.
***********************************
Trong khi đội 7 bận bịu với giáo viên mới, Hasu cùng Lum âm thầm quan sát từ xa. Cô thầm nghĩ: “Konoha, ta đã quay trở lại.”
Lum ríu rít hỏi:
- Mommy, mẹ định gặp bọn họ bây giờ sao?
Hasu bật cười:
- Còn sớm lắm. Để xem họ tiến bộ thế nào đã.
Nhìn Lum ôm chặt những tấm ảnh "bí mật" (Naruto và Sasuke hôn nhau trong lớp lúc chiều 2 mẹ con lén theo dõi chụp được), Hasu mỉm cười gian trá:
- Nhớ cất ảnh kỹ vào nhé. Sau này có thể đấu giá đấy!
Cả hai mẹ con rời đi, để lại bầu không khí yên bình tạm thời. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hasu đang lên kế hoạch gì cho đội 7?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét