Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Chap 18: Zabuza xuất hiện - CÁNH SEN - HANAKURA

Chap 18: Zabuza xuất hiện.

Tác giả: Hanakura

Đất liền Sóng Quốc:

Nhóm Hasu tiếp tục hành trình hộ tống ông Tazuna qua vùng đất Sóng Quốc. Trên đường, Naruto không ngừng khoe khoang về tinh thần chiến đấu của mình và Sasuke khi gặp anh em Quỷ tới ám sát ông Tazuna.

Và việc Naruto tự mình đâm kunai vào tay để lấy máu độc, cậu thề sẽ không lùi bước, không thua Sasuke kun và sẽ bảo vệ ông Tazuna, tiếp tục nhiệm vụ. Một chút bất ngờ là người hạ gục anh em Quỷ là Sasuke kun chứ không phải Kakashi sensei như trong truyện. Sự việc diễn ra không khác những cuốn truyện tranh trước đây Hasu từng đọc nhiều lắm.

Nhưng đây là cuộc sống thực sự của Hasu chứ không phải một câu chuyện mà cô chỉ đóng vai trò là độc giả, dù biết trong truyện cuối cùng mọi thứ đều có thể giải quyết êm thấm nhưng quan niệm của Hasu lại là “Chuyện đời không ai biết trước được điều gì. Giống như người ta đi coi bói bạn có thể tin những lời nói của thầy bói nhưng chỉ là ở một mức độ mà thôi, nếu nói tốt thì nó chỉ có tác dụng làm người ta an lòng lúc đó chứ không bao giờ bạn hoàn toàn tin tưởng.” Người xưa đã có câu: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” Hasu làm chuyện gì cũng chắc chắn, sẽ không vì mình biết trước sự việc có thể xảy ra mà lơ là để rồi hỏng hết mọi việc.

Giống như hiện tại Sasuke mạnh mẽ hơn trong truyện mà Hasu từng đọc, hay như sự xuất hiện của cô và Lum ở đây, vậy càng chứng minh thế sự vô thường.

- Nếu có địch thủ chúng sẽ gửi đến ninja Jounin thay vì mấy đứa Chuunin trước. _ Kakashi phân tích với Hasu.

Vẻ mặt Kakashi ảo não vì sắp xảy ra một trận chiến, còn Lum thì hưng phấn hai tay hai chân dẫm dẫm đạp đạp lên vai Hasu.

- Ở đây! _ Naruto chợt hét lên, phi kunai vào bụi cây bên đường.

- Hả? _ Sakura và mọi người trợn mắt nhìn.

- Ồ, thì ra chỉ là một con chuột. _ Naruto như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Đừng có thể hiện nữa! Làm gì có cái gì ở đây! _ Sakura giận dữ mắng Naruto.

- Naruto, em làm ơn đừng phóng dao bừa bãi. Thế là rất nguy hiểm ở nơi ta mới tới. _ Kakashi sensei giơ hai tay lên cúi người xuống dạy dỗ Naruto.

Sasuke thở dài, còn Hasu thì cảnh giác nhìn xung quanh, cô cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn bọn họ.

- Này! Nấm lùn! Đừng dọa bọn ta! _ Ông Tazuna hét lên.

Naruto lại giơ tay lên trán để lấy tầm nhìn ngó trái ngó phải:

- Mình vừa thấy ai đó nấp ở kia.

- Không, hắn ở kia chăng?

Kakashi như cũng nhận ra điều gì đó, quay mặt nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, Naruto cũng quay người lại ném kunai về phía đó.

- Ở đây!

Sakura tiến lên, tay nắm đấm thật chặt đập vào đầu Naruto.

- Đã bảo cậu dừng lại rồi.

Naruto ôm đầu nói:

- Nhưng thực sự mình vừa thấy ai đó mà.

- Thôi đi! Nói dối quá.

Kakashi và Hasu đi về phía bụi cây Naruto vừa ném, Sakura cùng Naruto cũng đi qua.

- Naruto, cậu vừa làm cái gì thế này? _ Sakura tiếp tục la rày Naruto khi nhìn thấy chú thỏ trắng sợ hãi, nằm ngay dưới thanh kunai của Naruto mà không dám di chuyển.

- Thỏ! _ Naruto chạy về phía con thỏ ôm nó lên, cọ cọ mặt vào người nó, giọng hối lỗi:

- Xin lỗi, tao không có ý thế này.

- Xin lỗi, em thỏ.

- Đó chỉ là một con thỏ. _ Ông Tazuna thả lỏng người nói.

“Đó là thỏ tuyết. Nhưng sao nó lại như vậy? Chúng chỉ có màu trắng vào mùa đông, khi ngày ngắn. Có nghĩa là con thỏ được nuôi trong nhà nơi không có ánh sáng, và bị dùng làm thuật thế thân. Vậy ai đó vừa mới ở đây.” _ Kakashi sensei thầm nghĩ.

“Zabuza tới rồi”. Hasu nhìn chằm chằm vào một cái cây cách đó không xa.

- Mọi người cúi xuống. _ Kakashi và Hasu cùng lúc hô lên.

Thanh kiếm Kubikiri Houcho (Thủ cấp đoạt đao) quay tít từ vị trí Hasu vừa nhìn bay liệng qua đầu bọn họ. Zabuza xuất hiện quay lưng lại với đám người, hai chân đứng trên tay cầm của thanh đao đang cắm chặt trên thân cây.

Nhìn thanh đao còn to hơn cả người mình vậy mà hắn có thể ném nó quay đến hết tất cả những người xuất hiện ở đây, lại vẫn có thể dính chặt nó vào thân cây đối diện. Hasu không khỏi lạnh người, con người này có sức mạnh thể chất vô cùng tuyệt vời, chưa nói tới thể thuật mạnh mẽ của một ninja ám sát, nếu thật sự đối đầu với hắn cô chỉ có một ưu thế về tốc độ mà thôi.

- Hắn… _ Kakashi đã nhận ra người này.

Naruto cả người run lên cảnh giác đồng thời cũng hưng phấn “Có kẻ địch ở đây, ở đây. Lần này, mình sẽ xử lý.” Vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn về phía Sasuke. “Mình sẽ không để thua Sasuke nữa”.

- Ô, ngươi là Momochi Zabuza, ninja lưu vong của làng Sương mù mà. _ Kakashi.

“Ninja lưu vong? Không quan tâm, mình phải,… Đếm và rồi… Tiến lên!” _ Naruto chạy về phía trước thì bị Hasu đứng ra ngăn cản.

- Đừng hấp tấp Naruto, hắn ta không phải là người đơn giản.

- Em đang cản trở đấy Naruto. Mọi người lùi lại. _ Kakashi tiếp lời Hasu.

- Tại sao? _ Naruto bất mãn hỏi.

- Hắn khác với những kẻ chúng ta gặp lúc trước. _ Kakashi sensei.

- Nếu hắn là kẻ thù của chúng ta… _ Kakashi đưa tay lên băng bảo vệ trán làng Lá của mình. - Thầy không thể thắng thế này được.

- Ta đoán ngươi là người dùng Sharingan – Kakashi. _ Zabuza cúi đầu nói.

Sasuke nghe vậy, giật mình, nhíu mày nhìn thầy Kakashi.

- Ta rất tiếc, nhưng ta muốn ngươi nộp ông già đó ra. _ Zabuza quay đầu lại nhìn thẳng thầy Kakashi.

“Gì cơ? Sharingan? Thầy cũng có Sharingan giống Hasu và Sasuke?” _ Naruto nghi vấn nghĩ.

“Hắn… Hắn nói cái gì vậy? Hắn rất mạnh sao?” _ Sakura suy nghĩ.

“Sharingan…” Ông Tazuna lẩm bẩm.

Trong khi mọi người đang lo lắng về trận đấu sắp xảy ra và nghi vấn về con mắt Sharingan của thầy Kakashi thì Lum lại bắt đầu nghi vấn về một vấn đề hoàn toàn khác. Nhóc là một đứa trẻ rất ham học hỏi nha, một khi gặp vấn đề sẽ ngay lập tức thông linh hỏi mẹ.

“Mommy,… mommy,… Đây có phải mẫu người “cao to đen hôi” của mẹ không?”

“Đúng vậy!_ Mất một lúc Hasu mới nhận ra trọng điểm câu hỏi của Lum, nhảy dựng lên nói - Ai nói đó là mẫu người của mẹ?”

“Là chính mẹ nói.”

“Mẹ chưa bao giờ nói như vậy cả!”

“Chính là mẹ có nói. Khi con muốn daddy, mẹ nói con không được nhận lung tung. Một người đẹp trai, lại dịu dàng như thế mà mẹ không đồng ý. Rõ ràng là mẹ thích người giống như thế kia.” _ Lum đưa tay chỉ chỉ Zabuza, vẻ mặt khin bỉ cộng khẳng định.

Hasu tức giận đỏ cả mặt. “Con nhìn mẹ mới bao nhiêu tuổi. Tại sao lúc nào cũng muốn gả mẹ đi?”

Lum cười đắc ý vì đã trêu trọc mẹ thành công. Giọng nói ngây thơ, sợ hãi cất lên:

- Mommy,… mommy,… Chú này nhìn hung dữ quá.

Nhưng rất đáng tiếc cho Lum vì nhóc đã chọc vào tổ kiến lửa, thật sự làm Hasu tức giận. Lần này Hasu không thèm phối hợp với nhóc mà ném thẳng nó vào lòng Sasuke, nghiến răng nói:

- Mẹ không bảo vệ được con.

Lum ánh mắt lo sợ nhìn Hasu, chẳng lẽ mẹ thích mẫu người như thế này thật sao, nhóc chỉ có ý định trêu trọc một chút thôi mà? Không được, không được, vậy daddy dịu dàng của nhóc phải làm thế nào đây? Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách a!

- Oa! Oa! Oa!!!! Mommy,… mommy,… mommy không cần Lum nữa. _ Lum khóc lớn, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn lần lượt từng người Sasuke, Naruto, Kakashi.

- Sasuke, Naruto niichan, Kakashi sensei,… mọi người nhất định phải bảo vệ Lum. Mommy không thương Lum nữa rồi._ Trong đầu thì nghĩ “Tốt nhất là giết hắn ta ngay đi”.

Không khí đang ngưng trọng chợt thả lỏng ra hẳn, nhóm người Sasuke đồng thời nghi hoặc, không hiểu hai người này lại chiến tranh cái gì. Ông Tazuna thì nhìn Lum, mặt hắc tuyến thầm nghĩ: “Hắn ta là đến ám sát mình mà, nó có cần làm quá thế không?”.

Bỏ qua màn náo loạn của Lum, Kakashi sensei mệnh lệnh:

- Mọi người, đội hình chữ thập. Bảo vệ ông Tazuna. Không được tham gia vào trận đánh.

- Gì cơ? _ Sakura hỏi lại.

- Không tham gia là tác chiến đồng đội đấy.


Chap 17: Nhiệm vụ Sóng Quốc! - CÁNH SEN - HANAKURA

Chap 17: Nhiệm vụ Sóng Quốc!

Tác giả: Hanakura

- Oa! Vậy mà cũng mất cả buổi sáng. _ Hasu vừa xem xét xong một chồng sổ sách của nhà hàng và trang trại trong làng suốt ba năm qua, vươn vai cảm thán nói. Thoáng thấy bóng thầy Iruka bước qua cửa tiệm.

- A!!! Thầy Iruka. _ Hasu chạy ngay ra đường lớn giọng gọi, lâu lắm rồi mới được gặp lại thầy. Hi hi!

Iruka sensei nghe có tiếng gọi thì quay lại nhìn, thầy ngây người một lúc mới nhận ra cô học trò nhỏ của mình. Ba năm không gặp, cô bé cao và trưởng thành hơn nhiều, ngày càng xinh đẹp và cuốn hút hơn. Thầy mỉm cười nói:

- Ồ, Hasu, thầy mới nghe Hokage đại nhân nói em đã về làng. Không ngờ lại gặp em ở đây.

- Dạ vâng ạ. Em mới về được mấy hôm. Thầy từ dinh thự Hokage về sao?

- Đúng vậy. Thời gian gần đây thầy đang hỗ trợ Hokage sama sắp xếp nhiệm vụ.

- Nghe có vẻ thú vị! Mọi việc đều ổn chứ thầy?

- Ha! _ Thầy Iruka vừa nghĩ vừa cười nói. _ Rất tốt! Ngoại trừ việc Naruto gây rắc rối cho ngài Đệ Tam trong việc phân chia nhiệm vụ. _ Câu nói nghe có vẻ hơi bất mãn nhưng không che dấu được niềm vui trong mắt thầy. “Giờ cháu không còn là một đứa trẻ hay nghịch ngợm nữa rồi _ Naruto”.

- Vậy nhiệm vụ hôm nay của đội 7 là gì ạ? _ Hasu hứng thú hỏi.

- Ồ. Cuối cùng Hokage cũng phải thỏa hiệp với Naruto, giao cho đội 7 đi thực hiện một nhiệm vụ cấp C, bảo vệ người xây cầu ở Sóng Quốc.

- Người xây cầu? Ở Sóng Quốc sao? _ Hasu suy nghĩ vài phút chợt nhảy dựng, hai tay vỗ vào nhau hô:

- A! Đúng rồi. _ Cô nhớ ra Zabuza rồi.

Ngay lập tức quyết định đi Sóng Quốc, Hasu nhờ thầy Iruka báo với Hokage Đệ Tam, còn bản thân mình thì quay vào trong tiệm xách tai quả cầu bông đang lúi húi ngồi gặm xâu dango.

- Lum, nhấc mông lên, đi Sóng Quốc.

- Aaaa… aaa… Mommy, dango… dango của con… _ Lum ánh mắt tiếc nuối nhìn theo đĩa dango còn trên mặt bàn.

********************************************

- Đợi đã! Hey!!! Sasuke, Naruto, Kakashi sensei,… đợi em một chút. _ Từ xa, nhìn thấy đoàn người Naruto đang bước lên thuyền, Hasu gọi với theo.

- Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người. 

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Hasu, Sakura lên tiếng hỏi:

- Hasu, sao em lại ở đây?

- Nghe thầy Iruka nói mọi người đi Sóng Quốc nên em lập tức đuổi theo.

- Hasu, em biết đây không phải là lý do. Bọn anh là đi làm nhiệm vụ. _ Sasuke nhạy bén, không dễ dàng để Hasu lừa phỉnh như vậy.

- Đúng vậy Hasu, chuyến đi này rất nguy hiểm. Thầy nghĩ em nên quay về làng đi.

- Mommy, mommy, con cũng nghĩ chúng ta nên quay về thôi… để mọi người không vui là không tốt. _ Lum ánh mắt tội nghiệp nhìn Hasu.

- Nãy mẹ chạy vội không thấy có một con hổ lớn như con bò cứ nhìn nhìn chúng ta. (@.@ _ So sánh kỳ cục!) _ Lum sợ hãi nói.

- Ôi chao! Hắn định vồ hai mẹ con tội nghiệp chúng ta sao? Mẹ cũng thấy một đàn rắn cực kỳ kinh dị, chúng nó thè thè cái lưỡi, uốn uốn éo éo muốn nuốt gọn con vào bụng mà mẹ không dám nói. _ Vừa nói Hasu vừa thè lưỡi, giơ tay lên vồ Lum, miêu tả hành động hung ác của lũ rắn. 

Lum giật mình, hai tay ôm ngực che trái tim mình nói:

- Ôi! Ôi! Mommy, mommy… Lum cực kỳ yếu đuối, Lum cực kỳ sợ hãi…

Hai người vừa nói vừa liếc liếc nhìn mấy người kia. Sasuke, Kakashi vẻ mặt “có ngốc mới tin các người”, Sakura thoáng rùng mình một chút, Naruto thì muốn chạy tới kéo hai người bọn họ đi cùng nhưng bị cái nhìn hung dữ của Kakashi sensei và Sasuke trấn áp. Ông Tazuna và ông lái thuyền vẻ mặt sợ hãi, đứa trẻ thật tội nghiệp, hẳn là chúng sợ hãi lắm.

- Tôi nghĩ, các cậu nên để một người đưa cô bé về làng. _ Ông Tazuna không hiểu tình thế nói.

- Thôi, thôi. _ Hasu xua tay nói. _ Chúng cháu không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mọi người đâu. Chúng cháu có thể tự về được mà, chúng cháu nào có sợ mấy cái đó.  _ Gương mặt tỏ vẻ ta đang cố gắng tỏ ra kiên cường, ta là người yếu đuối, cực kỳ yếu đuối. Lại quay lại nói chuyện với Lum:

-  Lum, vừa xong có phải có một đám người rất hung dữ đuổi theo chúng ta?

- A! Hình như con nghe thấy họ nói gì như bắt phụ nữ và trẻ em.

- Được rồi, chúng ta đi về thôi. Cố gắng lên con trai. Ba năm bôn ba bên ngoài, làm sao mà chúng ta phải sợ một lũ cướp chứ!

- Đúng vậy, mẹ! Cùng lắm thì Lum có thêm một daddy. Mẹ yên tâm đi, nhìn mẹ xinh xắn thế này, nhất định trở thành áp trại phu nhân nuôi từ nhỏ. _ Vẻ mặt chân chó lấy lòng.

- Nhóc con chết tiệt, dám trù ẻo mẹ.

Hasu tét tay vào đầu Lum một cái, sau đó xách tai Lum lên giả bộ nhấc chân như muốn quay về làng.

- Khoan đã. _ Bốn người Kakashi, Sasuke, Naruto, Sakura đồng thanh nói. Biết thừa là mình bị lừa nhưng bốn người họ cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp cho hai mẹ con kia đi cùng.

- Này, để nhóc này đi cùng liệu có ổn không? _ Ông Tazuna lo lắng nói, nhìn con bé yếu ớt thế kia, nhỡ đâu…

Sasuke quay qua lừ mắt nhìn ông Tazuna còn Naruto thì nhảy dựng lên nói:

- Có gì mà không được. Ông đừng có coi thường em ấy.

Kakashi sensei quay ra mỉm cười nói.

- Tôi là một jounin sẽ đi cùng ông.

- High five! _ Hasu và Lum sau lưng mọi người dấu diếm vỗ tay vào nhau cười nói nhỏ.

***********************************************

- Sương mù dày đặc quá. Chẳng thấy cái gì phía trước. _ Sakura.

Người lái thuyền giải thích với năm người Hasu:

- Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cầu sớm thôi.

- Nếu chúng ta đi qua cầu, chúng ta sẽ đi tới Sóng Quốc.

Cây cầu đang xây dở dần hiện ra trước mắt bọn họ. Naruto phấn khích hét lên:

- Nó lớn quá!

Người lái thuyền gương mặt lo lắng, nhỏ giọng nhắc nở Naruto:

- Này, yên lặng. Chúng ta dùng cái tàu này và phải đi trong sương mù. Đó là vì sao ta chèo tay thay vì dùng máy. Nói cách khác, sẽ có rắc rối nếu chúng ta bị tóm.

Naruto vội đưa hai tay lên bịp miệng mình lại, những người khác thì quay ra nhìn ông lái thuyền và ông Tazuna. Thầy Kakashi lên tiếng hỏi:

- Ông Tazuna, trước khi cập bến tôi muốn hỏi ông cái này. Những kẻ muốn giết ông là ai và tại sao lại muốn giết ông? Hoặc chúng tôi có thể bỏ nhiệm vụ này khi ông đã vào bờ, ông Tazuna.

- Có vẻ như tôi phải kể cho các cậu câu truyện thật. Ý tôi là tôi muốn các cậu nghe chuyện của tôi. Như cậu đã nói, nhiệm vụ này vượt ra ngoài khả năng của nhóm cậu. Có một kẻ rất khủng khiếp săn đuổi cuộc sống của tôi.

- Khủng khiếp? _ Thầy Kakashi hỏi lại.

- Phải.

- Đó là ai vậy?

- Chắc mọi người đều nghe nói tới cái tên… Công ty vận tải biển Gatoh.

- Gatoh? Một trong tập đoàn Gatoh ư? Ông ta là một trong những người giàu nhất thế giới.

- Đó là ai vậy? Ai vậy? _ Naruto hiếu kỳ hỏi.

- Đúng ông ta là chủ tịch của công ty vận tải biển đó ở bên ngoài… Nhưng thực chất ông ta dùng xã hội đen và ninja để buôn lậu và trốn thuế. Ông ta cúng làm những việc bẩn thỉu như chiếm quyền các công ty hay quốc gia khác. Một năm trước ông ta đã để ý tới Sóng Quốc. Ông ta vào đất nước, sử dụng sức mạnh và đồng tiền như lá chắn và nhanh chóng có được hệ thống giao thông và vận tải biển. Trên Sóng Quốc, việc nắm giữ biển nghĩa là đã có được tài chính, chính trị và cả người dân trên đảo. Và chỉ có một điều làm Gatoh e sợ… Là việc cây cầu sẽ xong chỉ trong một thời gian ngắn nữa.

- Vậy ra, ông, một thợ xây cầu trở thành sự cản trở cho ông ta. _ Sakura nhận xét.

- Và những ninja đó được thuê bởi Gatoh. _ Sasuke tiếp lời,

- Nhưng tôi không hiểu, ông ta là người nguy hiểm và sử dụng ninja. Sao ông lại giấu điều đó khi tới chỗ chúng tôi? Sóng Quốc là một đất nước rất nghèo. Kể cả lãnh chúa cũng không có nhiều tiền. Nên chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không có đủ tiền để cầu nhiệm vụ cấp B hoặc cao hơn. Nếu các người từ bỏ nhiệm vụ khi tôi cập bến, tôi chắc chắn sẽ bị giết…

- Nhưng các người không cần tự trách móc bản thân. Chỉ có đứa cháu dễ thương mới tám tuổi sẽ khóc khóc và khóc.

- Cái gì?… _ Naruto, Sakura vẻ mặt xị ra lẩm bẩm.

Lum và Hasu lấy tay che miệng, che dấu nụ cười, ông ấy lại dùng chiêu vừa nãy của hai người rồi. ;)

- Và con gái tôi sẽ giữ mối hận với ninja làng Lá và sống một cuộc đời cô đơn.

- Nhưng đó không phải là lỗi của mấy người

- Mommy, mommy,… bọn họ thật là đáng thương. _ Lum lên tiếng giúp đỡ.

- Đúng vậy, ông Tazuna ông yên tâm đi, ninja làng Lá sẽ không để kẻ xấu ức hiếp người quá đáng như vậy đâu. _ Hasu khẳng định nói trong khi đó ánh mắt mong đợi nhìn Kakashi sensei.

- Tôi nghĩ không thể khác được. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ. _ Kakashi sensei đưa ra quyết định.

- Thật tốt khi nghe điều đó. _ Ông Tazuna vui mừng nói.

- Thắng rồi. _ Ông Tazuna kín đáo giơ hai ngón tay hình chữ V về phía Hasu chia sẻ chiến thắng.

**********************************************

P/s: Kể từ hôm nay Han chính thức trở về thời kỳ thất nghiệp rồi. Hị hị! Cảm giác biết mình chuẩn bị thất nghiệp và chính thức thất nghiệp thật là khác nhau. Mặc dù mong đợi ngày này lâu rồi mà nghỉ việc xong, trên đường đi làm về vẫn thấy hẫng hẫng thế nào ấy. :D Hihi!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Chap 16: Thông báo kết quả - CÁNH SEN - HANAKURA

Chap 16:

Tác giả: Hanakura
Không khí căng thẳng bao trùm. Người vừa xuất hiện, dù thấp bé, lại mang đến áp lực đáng sợ. Genjutsu mà cô bé tạo ra khiến Naruto, Sakura và Sasuke chìm vào sự hoảng loạn. Sasuke nghiến răng, chakra bùng phát nhưng không thể phá được rào chắn vô hình. Ánh mắt cậu lóe lên sự lạnh lùng.

- Ngươi là ai? - Sasuke gằn giọng.

- Rồi ngươi sẽ biết ta là ai. Phản kháng đối với ta không có tác dụng đâu. Giết Kakashi đi!

Kẻ đeo mặt nạ dí sát kunai vào cổ Sakura, máu càng ngày càng nhiều chảy xuống thẫm đẫm cả áo Sakura, khuôn mặt cô bé càng ngày càng trắng bệch.

- Sakura chan…  Mau thả Sakura ra. _ Naruto sốt ruột hô lên.

- Giết Kakashi đi.

Không hiểu có chuyện gì xảy ra với Kakashi sensei mà anh ta vẫn đứng im không nói gì, Sasuke, Naruto hai tay run run do dự họ muốn cứu Sakura nhưng vẫn không thể giơ tay hành động. Nhìn dòng máu trên cổ Sakura, lại nhìn thầy Kakashi: 

- Kakashi…

- Kakashi sensei… 

Ánh mắt hai người hiện lên nét bàng hoàng, sợ hãi, không biết phải làm sao.

- Giải! _ Kakashi hô lên.

Tất cả mọi thứ biến mất, trả lại thực tại yên ắng. Sakura vẫn cảm nhận được nỗi đau lạnh lẽo nơi cổ, dù không còn vết thương.

- Là ai đã làm điều này? - Sasuke siết chặt nắm tay, cảnh giác.

- Mình đã làm gì? _ Naruto cũng ngơ ngác lẩm bẩm.
 
- Cô bé, em có thể ra mặt rồi. _ Kakashi nhìn về phía cánh rừng gần đó nói.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Hasu, trong bộ áo trắng, mỉm cười giơ tay chào.

- Hi, đã lâu không gặp mọi người, nhận ra em không?

Sasuke, Naruto và Sakura đồng thời nhận ra Hasu và ríu rít hô toáng lên:

- Aaaaaaaaa!!! Hasu, em trở về rồi!

- Thật vui vì được gặp lại mọi người. Em muốn xem mọi người có thay đổi nhiều không, cũng muốn được tham gia vào bài luyện tập chung với các anh chị nên đã thử mọi người một chút.

Nói rồi Hasu quay ra cúi đầu chào thầy Kakashi:

Vừa rồi thất lễ, thật là xin lỗi thầy Kakashi. Em là Uchiha Hasu ạ.

- Chào em! Dù sao cũng rất cám ơn màn ảo thuật của em. - Kakashi vừa nói đồng thời vừa quan sát Hasu và đánh giá. "Một cô bé khá đặc biệt!"

- Dạ, em phải cảm ơn thầy mới đúng. Thầy đã nhận ra nó ngay từ đầu rồi mà phải không, nhưng thầy vẫn cho em cơ hội được thực hiện nó. :D

Kakashi thoáng ngạc nhiên khi Hasu nhạy bén như vậy, khi đó anh đã cảm nhận được sự tồn tại của cô nhưng vẫn để im quan sát xem đối phương muốn gì. Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:

- Tôi không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Nhưng rõ ràng, năng lực của em vượt xa những gì tôi từng nghe đấy.

- Mommy, mommy… mẹ lại bỏ rơi con rồi. _ Lum từ phía bụi cây trong rừng chạy ra. Ô! Ô! (T.T) Lần nào mẹ cũng bỏ rơi nhóc.

- Mẹ? _ Cả 4 người Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi đồng thanh nghi ngờ hỏi.

Sakura, Naruto quay đầu 360 độ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả, lại quay lại 360 độ vẫn không thấy có người. Kỳ lạ! Tiếng nói ở đâu ra?

- Em ở đây nè! _ Lum nhảy tâng tâng lên, chứng minh sự tồn tại của mình. Nhóc xinh xắn đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa  nở thế này mà bọn họ nhìn tới nhìn lui vẫn không nhận ra nhóc. Thật là không có mắt.

- Nó… nó… _ Naruto lắp bắp ngạc nhiên chỉ chỉ cục bông tròn biết nói.

- Oa! Quả cầu bông thật là đáng yêu.

Sakura đôi mắt sáng lên đưa tay ra muốn ôm Lum vào lòng, nhưng bị Lum nhanh chóng tránh thoát. Lum nhảy vụt lên người Kakashi dụi dụi, cứ như người thân lâu ngày gặp mặt không bằng.

- Kakashi sensei, mẹ lại bỏ rơi người ta rồi, người ta thật là tội nghiệp mà! Ô ô ô o (T.T)

Kakashi thoáng bối rối khi Lum bất ngờ nhảy lên dụi đầu vào lòng mình.

- Đó là Lum sao? _ Naruto tò mò chỉ chỉ quả cầu trên tay thầy Kakashi.

- Đúng vậy. Nó đã lớn hơn trước rất nhiều, em cũng không  ngờ là nó lại biết nói đấy. ^^

Sasuke nhìn Hasu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp nhìn Hasu, thầy Kakashi và đội 7. Cậu vừa vui mừng vì Hasu thực sự đã an toàn trở lại, vừa nhẹ nhõm vì bọn họ không chỉ là gia đình, mà còn sẽ có thể trở thành đồng đội cùng chiến đấu.

Giờ cậu đã chắc chắn một điều rằng:

- Vậy đáp án của buổi luyện tập ngày hôm nay đó chính là phối hợp đồng đội phải không thầy Kakashi.

- Đúng vậy. Đúng là ninja cần tăng cường khả năng cá nhân nhưng phối hợp đồng đội vẫn quan trọng hơn. Hành động cá nhân phá vỡ tính phối hợp sẽ gây nguy hiểm cũng có thể làm mất mạng đồng đội. _ Kakashi sensei.

- Giống như trường hợp vừa rồi. Sau khi đồng đội bị bắt làm con tin, mọi người sẽ phải ra quyết định khó khăn, và sẽ có hy sinh. Trong các nhiệm vụ, mọi người đều đặt tính mạng vào đó._ Hasu giọng nói nặng nề tiếp lời.

- Phiến đá kia… Tất cả những người có tên trên đó đều được tán dương như những người anh hùng của làng. _ Kakashi sensei đi về phía bia đá gần đó nói tiếp.

- Em thích thế! Em thích thế! Em quyết định sẽ phải khắc tên trên tấm bia đá đó.

- Anh hùng! Anh hùng! Em sẽ không phí hoài cuộc sống này._ Naruto ngưỡng mộ nói.

- Nhưng họ không phải những anh hùng bình thường đâu. _ Kakashi.

- Vậy họ là dạng anh hùng gì?

Mọi người đều yên lặng.

- Nói đi, nói cho em biết đi.

- Đó là những người hy sinh khi làm nhiệm vụ.  - Naruto cứng họng khi nghe Sakura giải thích.

- Đây là một đài tưởng niệm. Tên bạn thầy cũng có ở đây. _ Kakashi sensei khàn giọng nói.

Hasu đứng lặng, ánh mắt cô long lanh nhưng cố không để nước mắt trào ra. Sasuke lặng người nhìn bia đá, cảm xúc phức tạp dâng lên. Naruto cũng cúi đầu trầm mặc.

Thấy bầu không khí trầm xuống như vậy, thầy Kakashi bèn lên tiếng công bố kết quả, kéo mọi người trở về với hiện thực:

- Buổi luyện tập kết thúc.

- Chúc mừng các em. Các em đều đỗ. Đội 7 sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai. _ Kakashi sensei, giơ ngón cái lên công bố kết thúc.

- Hả? _ Naruto, Sakura, Sasuke không ngờ tới.

- Đỗ? Vì sao? _ Sakura hỏi.

- Ba em là những người đầu tiên đấy. Những đứa trước đây toàn là đầu đất, chỉ biết làm theo những gì thầy nói.

- “Ninja cần phải suy nghĩ hơn mức bình thường”.

- Ở thế giới ninja kẻ phá bỏ luật lệ là cặn bã. Nhưng kẻ không quan tâm đến bạn bè thì còn cặn bã hơn.

- Haha! _ Sakura cười vui mừng.

Naruto cảm động khóc:

- Thầy. Thầy thật là tốt.

Sasuke mỉm cười nhìn Hasu, ánh mắt cậu nói lên sự cảm ơn và tin tưởng.

Hasu dù đã từng đọc qua cả bộ truyện nhưng khi chứng kiến cảnh này lòng cô càng rung động hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt cũng mỉm cười nhìn mọi người. Tay tiếp Lum từ người Kakashi ôm vào lòng.

- Tốt rồi! Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. _ Hasu lôi kéo mọi người.

Cả đội reo hò vui mừng. Trên đường về, Lum kín đáo dúi hai chiếc chuông vào tay Hasu. Cô khẽ nhếch môi cười:

- Hả? _ Hasu ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi nhìn Lum.

- Con sợ ba người kia không lấy được chuông thì trượt. Nên… 

Hasu xoa đầu Lum cười nói.

- Giỏi lắm? Lum!

Hasu liếc nhìn Kakashi đang lặng lẽ phía sau. Trong lòng cô khẽ bật cười: "Thầy vẫn chưa nhận ra bị nhóc Lum lừa đâu."

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Chap 15: Anh luôn có đồng đội bên cạnh - CÁNH SEN - HANAKURA

Chap 15:

Tác giả: Hanakura

Ba người Naruto, Sasuke và Sakura ẩn nấp phía sau lùm cây thảo luận:

- Chỉ còn 15 phút nữa. Chúng ta phải nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. _ Sasuke lên tiếng.

- Sức mạnh của thầy thật không công bằng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? _ Sakura than thở.

- Jounin đó không bộc lộ điểm yếu nào khi chiến đấu. Tốc độ ra đòn nhanh không tưởng, thông thạo cả taijutsu, genjutsu và ninjutsu.  _Sasuke xoa cằm suy ngẫm.

Naruto hai mắt híp lại, đưa tay giật giật gấu quần Sasuke chỉ chỉ vào phía trong khu rừng.

- Hí hí hí!!!!!

Sasuke ánh mắt lóe lên, nhếch mép cười.

*************************************************

- Tajuu Kage Bunshin no Jutsu (Đa ảnh phân thân thuật) _ Hàng trăm phân thân Naruto bao vây Kakashi sensei.

- Thầy rất ấn tượng số lượng phân thân của em đấy. Nhưng chúng không duy trì được lâu đâu.

- Henge (Biến hình)  _ Naruto sử dụng nhẫn thuật gái đẹp bao vây mà lần trước đã từng hạ gục Hokage Đệ Tam và Ebi sensei, đây là nhẫn thuật mà cậu cảm thấy tự hào nhất. He he!!!! Phiên bản nữ Naruto sexy nude, cực kỳ quyến rũ thi nhau lại gần, dán sát vào người Kakashi sensei. Giọng nói mềm mại, như mật ngọt cất lên.

- Kakashi… Kakashi sensei…

- Kakashi sensei…

- Hả? _ Kakashi hơi ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh lấy lại được phong độ, anh ta khua chân một vòng, hàng chục phân thân Naruto biến mất, tay đấm chân đá một hồi, gần như dẹp loạn hết nhóm phân thân của Naruto.

*****************************************************

- Định lực thật kinh người. _ Hasu cảm thán, đến cô đây là con gái còn suýt chút nữa chảy máu mũi thế mà thầy ý… (0.o)

*****************************************************

- Katon Goukakyuu no Jutsu (Hỏa độn Hào hỏa cầu chi thuật) _ Sasuke đột nhiên xuất hiện phía sau Naruto kết ấn phun ra quả cầu lửa còn lớn gấp 5 lần quả cầu lần trước, dồn Kakashi lùi xa lại bên trong khu rừng.

Sakura người đã ẩn núp sẵn trong rừng vừa thấy Kakashi xuất hiện liền đưa tay cắt sợi dây bên cạnh.

Kakashi sensei chưa kịp đặt chân xuống mặt đất thì từ phía trên cao một cây gỗ lớn lao đến, anh lộn một vòng tung người lên cành cây phía trên. Trái phải hai bên hàng trăm thanh kunai cùng lúc phi tới, Kakashi di chuyển thân hình cực nhanh né hết toàn bộ, chân vừa đáp cành cây thoạt nhìn chắc chắn liền gãy rời. Kakashi mất đà rơi xuống dưới, từ cổ tay anh rất nhanh bắn ra một sợi dây chakra kéo thân mình đi. Anh hẳn đoán được ẩn núp dưới lớp lá cây kia đang chờ anh là một hố lớn cắm đầy chông gai.

- Càng ngày thầy càng thích các em rồi đấy. Rất muốn chơi tiếp, nhưng…

[RENG… ENG…ENNGGG….] Tiếng chuông báo thức điểm 12 giờ.

Lúc này thân hình Kakashi sensei cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của ba người Naruto, Sasuke và Sakura.

Mặt cả ba nghệt ra.

- Chết tiệt, liên hoàn bẫy còn chưa hết mà. Thầy chạy đâu mất rồi.

*********************************************

- Bụng các em đang reo phải không? _ Kakashi khoanh tay trước ngực nhìn ba đứa nhỏ.

- Vậy ba đứa mau khai ra hộp bento của thầy đâu rồi? 

*********************************************

- Mommy, mommy, chẳng phải mẹ nói chúng ta không bao giờ làm chuyện trộm cắp sao?

- Đương nhiên.

- Vậy hai hộp cơm này?

- Mang cho mấy cụ già trong làng đi.

- Còn bọn họ?

- Về nhà rồi ăn. _ “Không lẽ mình cất công cả buổi sáng, lại để ế? Đương nhiên không rồi”

Lum thầm nghĩ: “Nhưng bọn họ có vẻ đang gặp rắc rối với hai hộp bento này nha!” Ánh mắt thương cảm nhìn về phía ba người đang bị trói bên kia, vì cơm mẹ nấu chịu khổ chút đi. ^^ 

********************************************

- Chỉ cần khai ra tên một người, thì hai người còn lại lập tức sẽ qua bài luyện tập, chính thức trở thành genin, còn không ai lên tiếng thì… _ Kakashi dụ dỗ.

Ba người bất động thanh sắc, không ai lên tiếng.

- Nào nếu được chọn một người hành động cùng mình thì các em sẽ chọn ai?

Naruto nhìn Sakura. Sakura nhìn Sasuke. Còn lại một người Sasuke, cậu ấy nhìn về phía Naruto chăng? Không! Cậu ấy vẫn thể hiện hình tượng boy lạnh lùng của mình, đứng bất động nhìn thẳng thầy Kakashi. Và cuối cùng là vẫn không ai lên tiếng.

- Không ai lên tiếng? Được! Vậy thầy sẽ công bố kết quả.

- Sakura, em quan tâm tới Sasuke nhiều hơn Naruto, dù nhìn thấy Naruto ngay trước mắt, và em không xác định được Sasuke thật đang ở đâu. _ Sakura đỏ mặt cúi đầu.

- Naruto, em thì chỉ tự lực chiến đấu. _ Naruto ngượng ngùng nhắm mắt lại.

- Còn Sasuke. Thầy còn cho rằng em xem hai người kia như vật cản, nhưng rất bất ngờ khi em bảo vệ chúng và lên kế hoạch ba người cùng hành động?

- Em đủ thông minh để nghe hiểu lời thầy Iruka nói trong buổi lễ tốt nghiệp: “Tất cả các em sẽ ở trong tổ ba người để hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của một thầy giáo jounin.”

- Nói thật, em không tin tưởng hai người bọn họ nhưng cô ấy từng nói: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Anh luôn có đồng đội bên cạnh,....”

**********************************************

Hasu mỉm cười hạnh phúc vì câu nói của Sasuke, anh ấy còn nhớ, anh ấy hiểu những lời cô nói. Cô cảm thấy mình vô cùng hãnh diện khi sinh ra trong gia tộc Uchiha, khi gia tộc có một Uchiha Sasuke thông minh sáng suốt như vậy. <3

**********************************************

- Ồ! Thầy rất tò mò về “cô ấy” trong lời em nói đó. Hẳn là một cô gái vô cùng tuyệt vời!

- Đúng vậy, đúng vậy! Thầy biết không, liên hoàn bẫy vừa rồi là từ ba năm trước chúng em cùng Hasu đặt để bẫy thú đó. _ Nhắc tới Hasu, tinh thần Naruto trở nên vô cùng hưng phấn, chen ngang vào.

Mặt Kakashi đen lại: “Vậy mà chúng dám dùng để bẫy mình, chẳng lẽ ý nó mình bằng thú sao?” Nhưng ­Kakashi càng cảm thấy tò mò hơn về cô gái bí ẩn mà Naruto và Sasuke đang nhắc tới.

Khi cả bốn người còn đang thảo luận, không chút cảnh giách thì một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện trói chặt Kakashi. Cô gái bí ẩn, áo quần trắng muốt khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bằng sứ hình mặt mèo bất ngờ xuất hiện kề thanh kunai vào cổ Sakura.

- Kakashi cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi.

- Hai nhóc kia, mau giết Kakashi bằng không ta sẽ giết chết cô gái này.

Người vừa xuất hiện hất cằm về phía Naruto và Sasuke lạnh giọng nói. Nếu như nhìn vào thân hình người này có thể đoán ra đó, cũng chỉ là một bé gái còn thấp hơn Sakura cả một cái đầu. Nhưng hành động bất ngờ vừa rồi có thể dễ dàng chế ngự được thầy Kakashi, lại không dấu vết xuất hiện phía sau Sakura. Giọng nói cùng uy áp từ người cô gái đó phát ra thật sự kinh khủng khiến cả ba người Naruto, Sakura và Sasuke phát run, hoảng sợ nhìn nhau.

****************************************************

P/s: Sorry cả nhà, chap này Hana đăng hơi muộn. Hy vọng tình tiết hôm nay không làm mọi người thất vọng. :D